Tám giờ sáng ngày 19/2/1965, hai mũi càn quét của bộ binh địch bắt đầu xuất phát: một mũi từ Hòa Xuân qua Thạch Tuân xuống Phước Giang; một mũi từ Phú Hiệp càn xuống Thọ Lâm, Đa Ngư. Hình thành hai gọng kìm vây chặt vùng giải phóng. Đồng thời, sử dụng 28 trực thăng đổ quân xuống rừng Xép vừa tạo thế bao vây, vừa đánh sâu vào hậu cứ của ta. Ngay từ đêm hôm trước, du kích xã Hòa Hiệp đã chọn xóm Tre (thôn Đa Ngư) đánh trả sự càn quét của kẻ thù. Xóm Tre là một xóm có nhiều tre nằm bên dòng sông Bàn Thạch. Xóm này được nhân dân ngày đêm xây dựng hệ thống công sự, bố phòng kiên cố với 150m giao thông hào, tám công sự chiến đấu và 15 hầm trú ẩn.
Được cơ sở báo tin từ đêm trước, lực lượng vũ trang xã cho nhân dân sơ tán, kịp thời đề ra phương án tác chiến cụ thể. Biết trước lực lượng địch lớn hơn mình gấp mấy chục lần, lực lượng của ta gồm 23 chiến sĩ du kích xã Hòa Hiệp chỉ với một trung liên 450 viên đạn, bốn tampsen 120 viên đạn, hai Garant 120 viên đạn, bốn carbin 20 viên đạn, 12 súng trường Anh 420 viên đạn và mỗi người bốn quả lựu đạn nhưng vẫn quyết tâm đánh kẻ thù.
Bọn ngụy từ Phú Hiệp xuống Thọ Lâm, qua xóm Dốc, bắt đầu tràn vào xóm Tre, chúng không gặp một phản ứng nào nên rất chủ quan. Trong công sự, quân ta bình tĩnh để chúng đi vào tầm ngắm, khẩu trung liên của đồng chí Huỳnh Tích nhả đạn, 22 tên chết ngay tại chỗ, một số bị thương, những tàn quân còn lại tháo chạy hỗn loạn. Bị đánh phủ đầu bất ngờ và bị tiêu hao nặng, kẻ thù phải rút về xóm Dốc, gọi pháo từ Phú Khê (Hòa Xuân) dội lên trận địa xóm Tre liên tục. Tiếng pháo im, chúng không nghe tiếng súng bắn trả, tưởng uy hiếp được ta, bọn ngụy tiếp tục tiến vào. Nhưng chúng đã lầm, khẩu trung liên của đồng chí Huỳnh Tích lại nổ giòn giã. Quân địch bỏ chạy về xóm Dốc, gọi pháo bắn yểm trợ. Nhiều lần dựa vào pháo và có ba chiếc đầm già quan sát hướng dẫn, nhưng bọn ngụy đã bị du kích xã Hòa Hiệp đánh bại. Chúng tháo chạy, để lại trận địa xác bọn lính chết và bị thương không kịp lấy.
Kẻ thù lồng lộn vì thất bại, 13 giờ 30 phút, hai chiếc phản lực F75 từ Đông Tác đến dội bom, chuẩn bị đợt tấn công mới vào xóm Tre. Lực lượng của chúng ta lần này gồm 750 tên biệt kích và bảy cố vấn Mỹ.
Hơn nửa giờ sau, khi hai chiếc phản lực rút lui, quân địch đồng loạt tấn công từ đầu xóm đến cuối xóm. Cuộc chiến đấu diễn ra không cân sức, lực lượng địch đông hơn gấp đôi, ta bị hy sinh ba đồng chí, vũ khí, đạn dược đã cạn. Trước tình hình đó, 20 du kích rút xuống hầm bí mật, lựu đạn cầm tay, quyết giữ vững trận địa đến hơi thở cuối cùng. Thấy trận địa im vắng, không có sự chống trả, bọn địch nghĩ quân ta đã bị tiêu diệt trong làn mưa đạn pháo của chúng, nên xua quân lục soát khắp xóm. Từ hầm bí mật, đồng chí Huỳnh Tích bất ngờ đứng lên, dùng lựu đạn diệt tên cố vấn Mỹ và ba tên đi theo ngay trên miệng hầm rồi anh dũng hi sinh.
Cố vấn Mỹ chết, bọn còn lại hò hét đồng bào ta khiêng xác tên Mỹ đi rồi cùng nhau tháo chạy. Bị thất bại nặng nề, bọn chúng gọi máy bay mang bom xăng đến dìm xóm Tre. Nhưng trong khói lửa, tám đồng chí còn lại vẫn lo chôn cất các đồng chí hi sinh, cứu chữa các đồng chí bị thương, củng cố trận địa, sẵn sàng đánh trả lại kẻ thù.
Ngày 19/2/1965, trở thành ngày lịch sử của quân và dân xã Hòa Hiệp. 23 dũng sĩ xóm Tre đã đánh bại các đợt tấn công của kẻ thù. Họ là những người con ưu tú của quê hương, góp phần tô thắm thêm danh hiệu “Thành Đồng” của Đảng bộ và nhân dân xã Hòa Hiệp anh hùng.
(Trích: Kim Hoa - Phú Yên trong chiều sâu cội nguồn)